Áo Trắng số 9 (ra ngày 15-5-2009)
Tôi còn nhớ như in sau khi Thanh Thúy, con gái tôi, tốt nghiệp cấp ba, một lần Thúy ngồi bên tôi thỏ thẻ: “Ba ơi, mùa hè này tự nhiên nhìn thấy hoa phượng nở đỏ con buồn hết biết. Con khóc!”. Tôi ngạc nhiên hỏi: “Đó là cây phượng nào? Ở đâu? Trước sân Trường Hồ Thị Kỷ của con không có cây phượng…”. Thúy khẽ khàng đáp: “Bất cứ chỗ nào con nhìn thấy hoa phượng!”…
Sau đó Thúy ngồi im thít. Trông thấy đôi mắt đỏ hoe của đứa con gái vốn ốm yếu, mảnh khảnh, khôn nhất nhà từ tấm bé, tôi đọc được nhiều điều sâu kín trong con: Năm học cuối cùng, chia xa ngôi trường cũ – Trường Hồ Thị Kỷ – là điều chắc chắn. Và biết đâu thân gái mười hai bến nước, con tôi phải rời khỏi thị xã này…
Hóa ra một loài hoa phượng lay động lòng người đến vậy!
Với tôi, có một dạo bời bời tâm trạng không khác con tôi bây giờ. Cũng từ ngôi trường con học, đang học tôi cố nén vứt bỏ ra đi về vùng giải phóng. Hồi ấy trường xây trên khu đất rộng thoáng. Vỏn vẹn hai dãy lợp ngói với mươi mười phòng học, một dãy dành cho công lập, một cho bán công. Phía sau trường là một khoảng sân rộng, cỏ dại xanh um leo tới chân tường và trải rộng đến con đường lởm chởm đất đá ven kênh Mười Sáu – một con kênh không bóng nhà, nước trong xanh leo lẻo.
Một buổi sáng không cắp sách trên tay như thường lệ, tôi tha thẩn dạo qua những con đường bao quanh ngôi trường. Lặng lẽ nhìn… Lặng lẽ đi dưới những cơn mưa rắc nặng hạt xuống mặt đường nhơ nhớp sình bùn. Lòng thầm nhủ: “Bạn bè ơi, tao sắp xa chúng mày!”. Thật thế.
Gần 15 năm trên đường kháng chiến đánh Mỹ. Quanh co. Gập ghềnh. Hi sinh Mất mát. Ánh trăng. Niềm vui… Tất cả làm tôi không quên được ngôi trường cũ. Trường vẫn hiển hiện với những chùm hoa phượng đỏ thuần khiết, lung linh nơi bưng biền, trên những cánh đồng, cánh rừng và trăm nẻo đường tôi có dịp đi qua… Rồi một ngày không sao quên được – 1-5-1975 – tôi trở về đứng lặng đi giờ lâu trước ngôi trường cũ! Trường đây rồi nhưng bạn bè xưa kia hiện giờ ở đâu: Thắng? An? Ba? Mộc Đảnh? Thiện, Diện, Thuyền?… Nhớ. Cái gì cũng nhớ…
Kể từ hôm ấy đến nay đã trên 30 năm dài. Khu đất rộng thoáng um tùm cỏ dại trước kia nay đã ken kín phòng học. Trường được xây sửa lại, được mở ra giữa lòng thị xã – một thị xã cuối nước cùng trời vốn nằm chung số phận với một vùng đất mà kẻ địch trước kia liệt vào loại “bất trị” – một thị xã với những con đường thường hay ngập ngụa vào mùa sa mưa, những phố chợ hẩm hiu, lèo tèo, những mảng tường vôi chỏng chơ, loang lổ đã và đang lớn dậy hằng giờ, hằng ngày. Trên 30 năm chắt chiu xây dựng và bằng tấm lòng, ý chí, kể cả những trang lịch sử thăng trầm của một vùng đất… thị xã đã tạo nên một diện mạo mới – một thành phố trẻ Cà Mau có ngôi trường cũ tôi không thể nào quên!
NGUYỄN THANH
| Một cách gây quỹ từ thiện cho Vietnamese Cyber Friends: (nếu bạn muốn bán ảnh tại ShutterStock thì click) |
|
| bán ảnh: | Click tại đây (bán ảnh) |
| member: | TrinhSam – Dole – HL – Yama – ViViVo – Moon - ToiLaVu - HTT |